Chào mừng thầy cô và các bạn đến với chuyên mục "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay" của trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng.
Hòa chung không khí thi đua hướng tới Ngày Truyền thống Học sinh- Sinh viên Việt Nam 9/1, trong chuyên mục hôm nay thư viện nhà trường xin gửi tới thầy cô và các bạn học sinh một câu chuyện về người anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Ơn – một học sinh tiêu biểu, biểu tượng bất khuất của phong trào học sinh sinh viên trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là một câu chuyện giàu giá trị lịch sử và giáo dục trong bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi” do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2024.
Trần Văn Ơn, sinh năm 1931, tại xã Phước Thạnh, tỉnh Bến Tre trong cảnh đất nước loạn ly, xóm làng bị giặc tàn phá, gia đình anh phải bỏ quê lưu lạc đến Sài Gòn sinh sống.
Từ khi tuổi còn rất nhỏ, Trần Văn Ơn đã được cha cho xem những tờ báo bí mật của lực lượng kháng chiến, lại được tiếp xúc với một số người làm cách mạng, anh sớm nuôi dưỡng trong lòng chí căm thù giặc, khát khao muốn góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng quê hương.
Năm 1948, anh được giới thiệu vào Đoàn học sinh kháng chiến nội thành. Sống giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy rẫy những bất công, có lúc anh muốn trốn ra chiến khu để được trực tiếp cầm súng đánh giặc. Nhưng được sự chỉ đạo và giúp đỡ của đoàn thể, anh yên tâm ở lại học tập và hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên yêu nước.
Nhằm phản đối chính quyền Pháp và chính phủ bù nhìn bắt người vô cớ, anh tích cực tham gia cuộc bãi khóa và đứng đầu nhóm học sinh đi biểu tình. Một người bạn thân của anh bị bắt và bị tra tấn dã man cùng với nhiều học sinh khác. Trần Văn Ơn cùng một số bạn bè không khuất phục và tiến về phía trước tố cáo tội ác của chúng.
Ngày 9/1/1950, ở Sài Gòn – Chợ Lớn nổ ra cuộc biểu tình của hơn 6000 học sinh, sinh viên và giáo viên yêu cầu chính quyền thả những học sinh, sinh viên bị bắt ra. Những người biểu tình đã bị cảnh sát đã đàn áp, đánh đập tàn nhẫn.
Không giải tán được đoàn người biểu tình, chúng giở giọng mềm mỏng, dụ dỗ. Tức thì Trần Văn Ơn bước tới, chỉ tay về phía dinh tên đại diện chính phủ bù nhìn nói lớn: “ Chúng ta nhất định đòi họ phải giải quyết yêu sách chính đáng. Không thể hứa suông được..”
Cả khối người rùng rùng chuyển động qua các ngả đường, học bị cảnh sát xông ra chặn lại, vòi rồng phun nước xối xả nhưng đoàn người vẫn kề sát bên nhau, nắm chặt tay đi tới. Người này ngã xuống thì người khác tiến lên. Học sinh phía sau lượm gạch ngói ném vào bọn cảnh sát. Địch tiếp tục khủng bố dã man. Trần Văn Ơn một mình xông lên phía trước, che đỡ cho các học sinh bé. Giặc điên cuồng xả súng vào đoàn người. Khắp nơi vang dậy tiếng hô: “Đả đảo khủng bố, đả đảo đàn áp”.
Cuối cùng đoàn người cũng vào vào dinh tên đại diện, hắn vội ra điều đình, hứa sẽ giải quyết mọi việc trong 24 giờ tới. Nhưng đến 3 giờ chiều, địch lại giở trò đàn áp, bất ngờ tấn công dồn nhiều học sinh vào chân tường. Những họng súng trong tay bọn chúng tóe lửa, mở màn cho cuộc đàn áp đẫm máu. Trần Văn Ơn cùng các bạn chiến đấu cống đỡ. Anh xông lên cứu một nữ sinh nhưng một tên cảnh sát lao tới chĩa súng vào anh. Rồi một tiếng “Đoàng” vang lên Trần Văn ơn từ từ ngã xuống. Lúc ấy là 3 giờ 25 phút chiều ngày 9/1/1950.
Trần Văn Ơn hy sinh, nhưng tên anh vẫn còn sống mãi với non sông với dân tộc, là biểu tượng đẹp cho tinh thần cống hiến cho đất nước, là niềm tự hào của học sinh, sinh viên Việt Nam, câu chuyện lan toả tinh thần yêu nước nồng nàn của thế hệ thanh niên đi trước để thế hệ hôm nay tiếp bước theo sau.
Tháng 2 năm 1950, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất ở Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam.